Thứ bảy, ngày 19 tháng một năm 2013

Cà phê sáng Chủ nhật

Tôi đi cà phê, thông thường là vì quán, vì không khí nơi đó. Lí do căn bản để đi cà phê không vì thức uống đơn giản tóm gọn là.
Thứ nhất, tôi chỉ thích cà phê, thích là một phạm trù riêng theo ý niệm của mỗi người, và thích với tôi dừng lại ở thích vậy thôi, không ghiền, không nghiện. Tôi mê đi-cà-phê, có đi thì đó là mê, không có đi, đó chỉ còn lại là thích. Đôi khi đi cũng chỉ là vài bước chân mà thôi. Mà với đi-cà-phê thì rõ ràng nơi chốn là điều đáng để đưa thành tiêu chí hàng đầu, nhỉ?
Thứ hai, vì chỉ thích nên tôi không phải là người sành cà phê. Đơn giản quá! Hehe.
Thứ ba, thứ tư, thứ năm,... để trống. Hôm nào quay lại viết vậy vì ở quán tôi đang ngồi có gia đình cũng đang đi cà phê sáng, dễ thương vô cùng, không nghĩ thêm được gì nữa.
Quán vắng, có tôi, có gia đình ấy, nhỏ em nhân viên, bạn đồng nghiệp của em, cà phê của chúng tôi, và giọng Norah Jones, sáng Chủ nhật. :)

blog cũ


có nên xóa đi không?
blog cũ
tràn ngập những điều từng làm mình thất vọng.

đã qua rồi nhỉ,
chuyện cũ
xóa đi, để đó... có khác gì nhau?

----

ngày xưa mình viết ngọt hơn bây giờ nhiều - khô khốc, chanh chua, và đắng ngắt.

Thứ năm, ngày 17 tháng một năm 2013

Mơ-thật (rất thật)

Vì ngày mai không có lớp học ca đầu, tự cho phép con mắt hoạt động thêm một khoảng nữa. Một khoảng nữa có nghĩa là đã quá nửa đêm. Một khoảng đó đủ mệt mỏi để làm tay không còn vững và mắt ríu lại. Trùm mền nên hết cái thân thể đang rã rời không phải vì mệt mỏi mà là vì uể oải lẫn đôi mắt nửa muốn mở to nửa muốn nhắm lại bất-đắc dĩ để né ánh đèn còn sáng của bạn cùng phòng, ngủ thôi... Nhưng chuyện đi vào giấc ngủ quả là một điều xa xỉ khi có kha khá thứ hoảng loạn mấy ngày nay - theo cách gọi của ba thì là "không-thong-thả".
Dù bạn có sống một cuộc đời tối giản thì việc dễ dàng có được một giấc ngủ đôi khi vẫn là một bài toán vô nghiệm trong một vài đêm bất chợt nào đó.
---
Mơ-thật: giấc mơ với toàn bộ bối cảnh đều có thể xảy ra, đều hợp lý từ tư thế hiện tại của bạn, những người xung quanh bạn, và nơi bạn đang ngủ. Định nghĩa này do tôi tạo ra, nằm trong từ điển cho cái thế giới tôi đang sống.
thật:
tôi đang ngủ, thật sự là tôi cũng đang ngủ.
cả người tôi đều được trùm kín, quả nhiên là vậy!
mơ:
cháy, có cháy... suy đoán trong giấc mơ về lý do của sự-cháy ấy là: cháy do quên ngắt điện bàn ủi, và một vài lý do khác không có hình ảnh cụ thể như cái bàn ủi kia và theo bản năng (hoặc là thói quen) tôi tự tìm lấy một nguy cơ khả dĩ cho việc cháy có thể xuất phát tự những chuyện tôi làm (hoặc quên làm).
mơ-thật:
khó thở quá... có tiếng còi cứu hỏa, còn có cả tưởng tượng của tôi về hình ảnh xe cứu hỏa (hệt như xe cứu thương - hình ảnh sai lệch từ não bộ chăng?)
có người gọi tôi: "Dậy! Dậy mau!" - chắc là bạn cùng phòng tôi quý nhất, theo linh tính trong giấc mơ lẫn khi tỉnh dậy đều vậy. tiếng gọi và cái đập vừa phải gấp gáp vào mặt liên tục. tôi không thể dậy. tôi không thể dậy. và không ai, không-một-ai đưa tay với lấy cái cơ thể cứng đờ của tôi, cái cơ thể mà tôi cũng không thể kiểm soát được.
thất vọng. -tại sao không một ai...-
tuyệt vọng. -tại sao mình không thể kiểm soát được một cử động nhỏ nhất? mãi nằm ở đây ngạt thở đến chết hay sao?-
trách người. -tại sao không một ai... tôi đã làm sai cái gì?-
rồi tự trách mình. -tại sao không một ai... tôi đã làm sai cái gì?-
Gắng gượng, bất ngờ gạt tay đẩy mền ra khỏi mặt, cũng là cố gắng tự đẩy mình ra khỏi cái hiện-tại-nghiệt-ngã trong giấc-mơ-thật kia. Đèn bàn vẫn chói, đêm trong căn phòng nhỏ vẫn tĩnh mịch, chỉ có trái tim đang đập như trống cái đội nghi thức, quá chậm, và không có nhịp điệu cố định... cố gắng hít thở sâu để lấy lại chính xác những gì thực tế xảy ra...
nhìn người bạn cùng phòng mà tôi quý, người được đưa vào vai gọi tôi nhưng mãi chẳng động lấy tôi... tôi tồi quá chăng? tôi... thấy mình đứng giữa ngã rẽ của suy nghĩ (đơn thuần là suy nghĩ không kể đến bất cứ những gì đã làm trước đó): là tại tôi hay tại bạn?
Những gì bạn lo sợ sẽ theo bạn đến tận cùng của giấc mơ, nơi mọi thứ mơ hồ nhất nhưng cũng rõ ràng nhất.